Sau khi nhà mới sắp xếp xong, Vương Lan đặc biệt trở về nhà một chuyến đón con trai qua. Con trai của Vương Lan năm nay đã tám tuổi, trẻ con tuổi đó ở nông thôn đã có thể làm không ít việc. Năm đó đứa nhỏ sinh ra mặc dù Đỗ Quân không có nhìn thấy đầu tiên, nhưng vẫn hết sức kịp thời lấy được tên gửi về, anh ta lấy tên cho con là Đỗ Duệ, cũng chính là ý nghĩa nhìn xa trông rộng.
Bé Đỗ Duệ từ nhỏ đã ở bên cạnh bà ngoại ông ngoại, mặc dù hai vị lão nhân đều rất thương cậu, nhưng dù sao cũng là kiếm sống ở dưới tay cậu mợ, cậu ta còn bé tí tí đã học được nhìn sắc mặt người khác từ lâu. Sau đó Vương Lan kiếm được tiền, hàng năm cũng gửi về nhà mẹ đẻ không ít tiền, anh trai chị dâu nhà mẹ cô đối với Đỗ Duệ cũng tốt hơn không ít. Nhưng tính tình Đỗ Duệ đã hình thành rồi, hiện tại mặc dù đối mặt với Vương Lan cũng là một bộ dáng cẩn thận từng li từng tí. Vương Lan thấy vậy lòng chua xót không thôi.
Cô thậm chí cảm thấy đau khổ lớn nhất của đời mình chỉ sợ cũng là đây. Cho dù là năm đó trong tay cô nắm cầm chín xu, một mình giãy dụa ở trong xó nhỏ của thành phố, cũng chưa từng làm cho cô đau khổ như thế. Vì vậy Vương Lan đặc biệt bỏ xuống hết thảy trong tay, thậm chí cố gắng nhân nhượng Đỗ Quân, một nhà ba người hòa thuận chơi khắp cả thành phố lớn này. Bây giờ, cô không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-hanh-phuc/1974299/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.