Tống thị là bà vú của Vân Kiệt, nàng hướng về Vân Kiệt có thể hiểu, nhưngTiểu Lâm lớn hơn Vân Kiệt một tuổi, lúc đầu mẫu thân chết vì khó sinh,mình nên đáp ứng sau này chiếu cố tốt đệ đệ, kết quả… Nàng cũng khôngthích Tống thị này,mẫu thân mới chết ba tháng, Chương phu nhân liền gảnàng cho phụ thân, phụ thân ban đầu chẳng qua là quản sự thôn trang, sau bởi vì Tống thị bị triệu hồi về Chương phủ làm việc, trong nhà này cũng thật tốt, nhưng khi Tống thị sinh nữ nhi của nàng, nàng lại vội vàngchiếu cố Vân Kiệt, kết quả chiếu cố không tốt, nàng ta hết lần này tớilần khác đem lỗi đẩy lên trên người Tiểu Lâm, thật buốn cười, Tiểu Lâmmới hai tuổi, tại sao có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ khác đây?
“Ta phải đi xem thiếu gia ở trong phòng, ngươi cũng nhanh lên chút, chịukhó. Chờ Cẩm Sách được đưa đi, ngươi cố gắng tranh đua một chuyến, có lẽ thành đại nha hoàn.” Bây giờ thái độ cửa Tống thị với Tử Lan vẫn rấthòa ái, thật ra thì biểu hiện của Tống thị với nàng và Tiểu Lâm rất tốt, nếu không phải sau này trên đường chạy trốn, nàng bị bệnh nặng, lầm bầm lầu bầu, có lẽ thật sự cho là nàng thật lòng, không nghĩ nữa, chỉ muốnnhìn đệ đệ chút.
“Biết, con lập tức đi, hôm qua đại thọ lão tháithái, thiếu gia chơi quá muộn, hôm nay đóan chừng sẽ dậy muộn.” Tử Lanđè nén bất mãn trong lòng, trả lời.
Tống thị gật đầu, liền đứngdậy ra cửa. Lúc này Tử Lan mới vào nội thất nhìn đệ đệ. Tử Lan khóe mắtchứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-tam/1343676/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.