Sau khi Thạch Hữu Lương đem bát thuốc để lên bàn, dặn dò Tử Lan đôi câu,sau đó liền rời đi, Tử Lan đóng cửa lại, đem tất cả tài sản tiền bạc thu vào không gian, lúc này trong không gian trừ ao sen, không có cái gìkhác, cẩn thận đánh thức đệ đệ, cho hắn ăn chút điểm tâm, dụ dỗ hắn uống thuốc, thuốc này có tác dụng gây ngủ, Tiểu Lâm uống thuốc xong, Tử Lanchơi cùng hắn một lát, hắn mới ngủ say, dùng chăn cẩn thận quấn quanhhắn, Tử Lan đưa hắn vào không gian, thuận tiện lấy những đồ đáng tiềncho vào đó. Lúc này mới đóng cửa rời đi, Tử Lan đi phòng thiếu giatrước, thuận tiện đi qua phòng bếp lấy đồ ăn.
“Tử Lan tỷ tỷ, tỷ đãđến rồi? Tiểu Lâm khá hơn chút nào chưa?” Chương Vân Kiệt mới vừa luyệnchữ xong, liền thấy Tử Lan, dừng một chút, sau đó nâng lên khuôn mặttươi cười, ân cần hỏi han.
Trong trí nhớ, Tử Lan chưa từng thấy quakhuôn mặt tươi cười thiên chân vô tà như vậy của Chương Vân Kiệt, trongtrí nhớ hắn luôn nghiêm mặt, nếu không thi giả cười, nhẹ nhàng nhắm mắtlại, Tử Lan nhẹ giọng nói: “Tốt hơn nhiều rồi. Không còn nóng nữa, mớivừa rồi ta nhìn hắn uống thuốc, lại ngủ rồi.”
“Vậy thì tốt.” ChươngVân Kiệt cười híp mắt nói: “Chỗ ta cũng không còn nhiều việc lắm, dù sao còn có các bà vú rồi nha hòan, hay là tỷ cứ đi chăm sóc Tiểu Lâm đi.”
“Vâng. Cảm ơn thiếu gia.” Tử Lan không từ chối, hiện tại nàng cũng không biếtnên đối mặt với Chương Vân Kiệt thế nào, hơn nữa còn chút việc cần hòanthành, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-tam/1343678/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.