“Nương tử, chúng ta thật sự đã trở về nhà?” Ngồi trong xe ngựa, Ôm thê tử trong ngực, Dương Khang An có cảm giác rất vi diệu, thiếu chút nữa đã lệ nóng quanh tròng.
Tử Lan tựa vào ngực Dương Khang An, gật đầu một cái, ngáp nói: “Về nhà, thiếp muốn ăn hạt dẻ.”
“Được, trở về ta liền đi nhặt hạt dẻ cho nàng.” Dương Khang An vội vàng nói.
“Thiếp sẽ lên núi với chàng, trước kia phụ thân nói thiếp chưa lập gia đình không thể ra cửa, hiện tại thiếp đã gả cho chàng, chàng liền dẫn thiếp đi lên núi chơi nha…” Quả nhiên không ở đâu thoải mái như trong ngực tướng công, Tử Lan cảm giác buồn ngủ.
Lão thái thái Thứ sử phủ thương yêu Tử Lan, bất mãn với hắn, lúc đấy hắn cứ tưởng hắn sẽ mất đi nương tử, hiện tại nương tử vẫn dựa vào trong ngực hắn, Dương Khang AN liền cảm thấy thỏa mãn, Tử Lan dù muốn hắn làm gì muốn gì hắn đều đáp ứng. Nhìn thê tử ngủ thiếp đi, Dương Khang An bận rộn chỉnh tư thế ngồi, để cho nàng ngủ thoải mái, thuận tiện hôn trộm lên mặt nàng một cái. Cảm xúc mềm mại, khiến hắn thiếu chút nữa là làm chuyện xấu, thê tử có lực hút quá lớn cũng khiến hắn rất đau đớn.
“Lưu quản gia, cảm ơn ngươi, trở về liền thay ta nói tiếng cảm ơn với bà bà nhé.” Sau khi về tới Dương gia, nhìn dáng vẻ Dương gia, Lưu quản sự cùng nhi tử Lưu Quý đưa tiễn một nhà Tử Lan về, cự tuyệt lời mời cơm của Dương gia, lúc ở Thứ sử phủ, Tử Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-tam/480334/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.