Mấy ngày nay Tử Lan nói chuyện cùng Trần La thị, làm nũng với Trần La thị, còn làm quần áo thức ăn cho bà, tuy trong nhà bà không thiếu những thứ đồ này, nhưng Trần La thị cảm thấy sự thật tâm thật lòng trong đó. Trần La thị không chịu cho Tử Lan rời đi, lôi kéo tay Tử Lan không buông, ai nói cũng không được.
“Mỗ mỗ, thật sự con phải trở về thôi, con còn muốn đưa cho người thêm chút Bạch Thái cay đấy? Không phải mỗ mỗ thích món đó sao? Còn có, trong nhà còn có rất nhiều chuyện cần con về làm. Mỗ mỗ cũng thấy, nhà con trôi qua ở đó cũng tốt vô cùng, mỗ mỗ không cần lo lắng, chờ đến mùa xuân, ngày ấm, đến lúc đó, con đón mỗ mỗ tới nhà con, làm đồ ăn ngon cho mỗ mỗ, mỗ mỗ có chịu không?” Tử Lan kiên nhẫn khuyên.
“Không được.” Trần La thị lắc đầu, vẫn không chịu buông tay.
Nhìn mẫu thân tính trẻ con như vậy, Trần Văn Thanh có chút nhức đầu, mọi người đều nói nhất định phải đi, hơn nữa cô nương đã gả đi không thường ở lại nhà người khác, cũng không thỏa đáng, vì vậy nói: “Mẫu thân, hiện tại người mẫu thân cũng gặp rồi, nhà cũng biết ở nơi nào? Nếu muốn gặp, chỉ cần đi đến là được. Qua thời gian tới con sẽ làm một thôn trang nhỏ gần nơi ở của nhà Tử Lan, đến lúc đó mang mẫu thân cùng phụ thân tới nghỉ ngơi ở đó, có được hay không?”
Trần La thị cầm khăn lau nước mắt, nói: “Con chỉ nói dỗ ta thôi, các ngươi đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-tam/480336/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.