Cô trợ lý nhỏ thì nhìn thấy hết, vài hôm sau cuối cùng cũng lên tiếng với tâm trạng phức tạp và nặng nề:
“Chị, em thấy chuyện này không ổn lắm.”
Cô ấy ngồi xổm bên hồ bơi, tôi từ dưới nước trồi lên, lau nước trên mặt và tóc, “Ý em là chuyện gì?”
“Chuyện chị đang yêu đương với Lương Tây Dã ấy, không hay chút nào.”
Cô ấy đếm ngón tay, phân tích rõ ràng:
“Chị xem, cậu ấy nổi tiếng như thế, ngày nào cũng kéo chị ra ngoài chỗ đông người. Dù có che chắn kỹ, nhưng lỡ có sơ hở thì sao?”
“Nếu thật sự bị nhận ra hay bị chụp lại, chị biết hậu quả thế nào rồi đó.”
Cô ấy trông rất khổ não. Tôi sững người:
“Ai nói chị đang yêu cậu ta?”
“Hả?” Cô bé ngẩn ra, “Không phải hai người đang yêu à?”
Tôi chọt nhẹ trán cô ấy, cười:
“Lớn rồi mà sao vẫn ngây thơ thế?”
Thôi vậy, tôi trầm ngâm một lát, chọn một từ diễn đạt tương đối thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và Lương Tây Dã:
“Thu hút.”
Cô bé lắc đầu: “Không hiểu.”
“Tôi đúng lúc có những thứ cậu ấy thích, mà cậu ấy cũng vừa vặn khơi gợi được ham muốn của tôi.”
Hiếm khi Lương Tây Dã chịu yên, hôm nay không tới kéo tôi ra ngoài chơi, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, cũng dễ nói chuyện hơn.
Tôi bật cười:
“Mối quan hệ phụ thuộc ngắn hạn.”
Cô bé trợn tròn mắt, sau cú sốc nhỏ, khẽ lẩm bẩm:
“Chị Miên, chị chỉ chơi đùa thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697023/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.