13
Tôi thật sự rất cạn lời.
Lương Tây Dã từ từ bước ra trong bóng tối, hai tay đút túi, dựa vào bàn, đôi mắt đào hoa hơi híp lại nhìn tôi, ánh mắt ấy... thật sự là câu hồn đoạt phách.
Tôi thừa nhận, riêng khoản nhan sắc, Lương Tây Dã đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của tôi.
“Với cái tính của chị, đúng là không hợp lăn lộn trong giới giải trí.”
Lương Tây Dã liếc nhìn điếu thuốc trong tay tôi, giọng mỉa mai.
Bị một cậu em nhỏ tuổi hơn mắng thẳng mặt, tôi không vui chút nào.
Tuy rằng tôi đúng là một “con cá mặn”, nhưng không có nghĩa là tôi không có lòng tự trọng.
Tôi đáp trả một cách đầy khí thế:
“Lúc chị debut thì em còn đang chơi bùn đấy.”
“Thật à?”
Lương Tây Dã nhếch môi cười khẩy, “Lăn lộn bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế này, không thấy mất mặt à?”
Tự tin của tôi ngay lập tức sụp đổ.
Cũng chẳng biết là vì tức hay là vì bất lực, tôi bật cười, hỏi:
“Em cố tình tới gây sự đúng không?”
Tôi là kiểu người, trong mối quan hệ nam nữ luôn chủ trương “đến thì vui vẻ, đi thì tử tế”.
Không dây dưa, không oán hận, không lưu luyến – mọi người đều tốt. Nếu không chịu được thì chia tay, đừng kéo nhau vào những cuộc giằng co cảm xúc.
Lương Tây Dã không nói gì, mười mấy giây sau mới u ám hỏi:
“Tại sao chị lại phớt lờ em?”
Tôi ngẩn người:
“Chị phớt lờ em lúc nào?”
“Em nhắn tin cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697024/chuong-8.html