Chu Dạng thấy tôi im lặng thì càng tức:
“Cô mau tỉnh táo lại đi. Biết cái quảng cáo này quan trọng thế nào không? Cô nghĩ mình còn bao nhiêu cơ hội để nổi lại chứ?”
Tôi khẽ “Ừm” một tiếng.
Cô ấy ngừng một lát, đổi giọng dịu lại, nói chân thành:
“Cô mệt thật thì nghỉ đi một thời gian, tôi có thể đỡ giúp cô. Nhưng nếu lòng cô đang rối loạn… thì tôi cũng hết cách.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy:
“Không sao.”
“Giang Vãn.” Chu Dạng thở dài, “Cô nên nghĩ cho rõ: rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi biết cô ấy đang lo cho tôi. Nhưng trong đầu tôi bây giờ, toàn là mớ tin nhắn dài dằng dặc mà Lương Tây Dã gửi tối qua.
“Hãy giữ lấy tình xưa, trân trọng người trước mắt.”
Câu đó như mũi kim, đ.â.m vào tim tôi, nhói từng nhịp.
Tôi đang sợ điều gì vậy?
Sợ cậu ấy còn quá trẻ?
Sợ tôi thật sự động lòng?
Hay sợ đến một ngày, cậu ấy không còn kiên định nữa?
Hay… là tôi đã sớm động lòng rồi?
Tôi cúi đầu, ôm trán, cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Sau mười phút nghỉ ngơi, tôi quay lại phim trường. Cảnh quay lần này – một phát ăn ngay.
Đạo diễn gật đầu hài lòng, tiến độ quay cũng thuận lợi hơn hẳn.
Xong việc, tôi về phòng hóa trang tẩy trang. Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Lương Tây Dã.
Một cái định vị.
Cùng với một câu:
“Anh đang ở dưới nhà em.”
21
Tôi ngồi trên bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697029/chuong-13.html