Yến Thời im lặng, lắc nhẹ ly rượu:
“Giang Vãn.”
Anh ta rất ít gọi tên tôi, nghe đến thấy lạ.
“Ừm?” – Tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Chúng ta bắt đầu lại đi.”
Lời này đến quá bất ngờ, tôi ngớ người ra, bật cười:
“Sao vậy, cô Trình không khiến anh hài lòng à?”
Anh ta hiểu được ý mỉa mai trong lời tôi, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hạ xuống, hơi tức giận.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ có tương lai với cô ấy.”
“Ồ.” – Tôi không có hứng thú, chuyện của anh ta chẳng liên quan gì tới tôi.
Suốt ba năm bên nhau, những tin đồn tình ái của anh ta, tôi đều nghe rồi cho qua.
Anh ta có nguyên tắc, tôi cũng có giới hạn của mình.
Yến Thời đứng dậy, bất ngờ đưa tay áp lên má tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi:
“Giang Vãn, tôi nhớ em.”
Tôi bình thản nhìn lại anh ta, không né tránh:
“Yến tổng, trò chơi là trò chơi, sao lại tưởng thật?”
“Dù là diễn hay chỉ là người thay thế,” anh khẽ cười, “có đôi khi, giả còn tốt hơn thật, chỉ cần chúng ta yêu chân thành là đủ.”
Ánh đèn sáng rực phía sau bao phủ lấy anh, gương mặt anh như chìm trong vùng sáng tối đan xen, trông càng sâu sắc khó đoán.
Tôi lùi một bước, giữ khoảng cách, khẽ cười và lắc đầu: “Tôi không muốn.”
Sắc mặt Yến Thời tối lại, nhưng anh là người thâm sâu, rất nhanh đã giấu cảm xúc vào đáy mắt.
Anh nghiêng đầu hỏi khẽ: “Vẫn chưa buông được người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-oi-em-muon-cuoi-chi/2697028/chuong-12.html