Mười một giờ trưa, Phương Linh đúng giờ đến nhà Tư Hiên Dật.
“Cậu nói Tư Hiên Dật ở đây một mình?” Phương Linh kỳ quái hỏi.
“Đúng vậy! Tôi hôm qua tớ cũng mới biết, trước đây còn nghĩ hắn sống cùng ba mẹ” Hứa Thiên Ái rót một ly trà cho Phương Linh, ngồi trên ghế sô pha bằng da từ Italy.
“Buổi tối chỉ có hai người các cậu, vậy hai người có...” Phương Linh tò mò hỏi.
“Không có, cậu đừng đoán linh tinh.”
“Không có? Vậy trên cổ cậu là cái gì? Đừng nói là muỗi cắn, tớ không tin đâu!”
Trên cổ? “Có cái gì a?”
“Đây, tự xem đi!” Phương Linh lấy cái gương ra đưa cho Hứa Thiên Ái.
Trời, cái dấu tròn tròn hồng hồng ở giữa là gì? Đừng nói là...
“Cái này, được gọi là dấu hôn, cậu đừng ra vẻ thanh khiết trong sáng nói với tớ là cậu không biết.” Phương Linh nhìn chằm chằm cổ Hứa Thiên Ái, cười nói.
“Tớ...” Tám chín phần là lúc hắn gặm cổ cô lưu lại
“Còn không mau thành thực khai báo, cậu và hắn có giai đoạn A, B, C gì không?”
Ài, chứng cớ bị bắt, thế này đành phải nói ra hết...
“Hắn nhất định là thích cậu!” Nghe xong, Phương Linh son sắt nói, “Hắn sau cùng không phải hỏi cậu nếu hắn nói ‘Đúng’, là được rồi sao? Đó chính là chứng cứ hắn thừa nhận hắn thích cậu.”
“Thật vậy sao?” Hứa Thiên Ái không tự tin nói, “Nhưng cậu không thấy tớ không xứng với hắn sao? Hắn làm sao mà có thể nhìn tới tớ?” Gia thế của hắn tốt như vậy, bản thân hắn lại nổi tiếng như thế, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-quan-tam-den-em/2077232/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.