Cho nên xin anh, đừng bắt em rời xa anh.
Trừ anh ra, em không còn cảm thấy ở ai khác, một tia tình ý.
Đừng đùa, ai lại muốn đưa ra lời cầu xin với anh... Được, được rồi... Coi như nể mặt em, nhưng cô gái à, em hãy nghe cho kỹ, em không cho tôi rời khỏi em, em cũng cần phải trả giá “chính mình”, còn nữa, không cho phép cò kè mặc cả –
“Bạn Hứa, xin chào!” Một vị bạn học đi ngang qua Hứa Thiên Ái chào hỏi với cô.
“Xin chào!” Hứa Thiên Ái mỉm cười đến rút gân đáp lại. Ông trời, Hắn là ai vậy? Cô căn bản chưa từng biết hắn, hắn chào hỏi cô cái gì? Từ sáng sớm vừa bước vào cổng trường, đột nhiên có nhiều người không quen biết chào hỏi với cô, không chỉ học sinh hay giáo sư mà thậm chí ngay cả bảo vệ, ông bác thường trực phòng, bà quét rác đều chào hỏi với cô. Khi nào thì cô trở nên nổi tiếng như vậy? Sao ngay cả cô cũng không biết?
Đi tới cửa phòng học, còn chưa thấy Phương Linh đã nghe thấy tiếng hét: Mau tới đây! Cơ hội ngàn năm hiếm có, mua liền tay, rất hiếm có, tới nhanh nha!”
Đẩy cửa ra, đã thấy Phương Linh ngồi trên một chiếc ghế, rất nhiều người đang vây chung quanh cô, không riêng gì bạn học trong lớp mà ngay cả các anh chị lớp trên cũng có.
“Phương Linh, cậu đang làm gì thế?” Cô không hiểu hỏi
“Tiểu Ái, cậu tới rồi!” Phương Linh cười cười với Hứa Thiên Ái, “Không làm gì cả, chỉ là tiện thể kiếm thêm chút thu nhập thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-quan-tam-den-em/2077234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.