Liễu nhị thiếu gia mở to mắt, giật giật cơ thể đau nhức, cảm giác sau cổ hơi đau. Mới nhớ tới hình như mình ngủ hơi lâu, tiêu rồi, muộn giờ bưng cơm cho phụ thân. Hắn cuống quít đứng dậy, chạy đến cửa mới phát hiện nơi này không phải là phòng của hắn.
Một giọng nói cất lên: "Ngươi muốn đi đâu vậy?"
Liễu nhị thiếu gia quay đầu lại, mới phát hiện trong phòng còn có thêm một người nữa đang đưa lưng về phía hắn tao nhã uống trà. Hắn giật mình có chút sợ hãi, từ khi sinh ra đến giờ hắn rất ít khi ra khỏi nhà, lại càng ít tiếp xúc với người lạ, âm thanh run rẩy: "Ngươi...ngươi là ai? Đây là đâu?"
Liên Tích đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, hết sức dịu dàng: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."
Người này thật là đẹp, Liễu nhị thiếu gia hít vào một hơi, trên mặt người kia còn có nụ cười ấm áp, có lẽ là người tốt, hắn vẫn có chút thận trọng: "Vì sao ta lại ở đây?"
Liên Tích có chút do dự, có nên nói cho tiểu hài tử đơn thuần này biết rõ chân tướng hay không? Trong lòng hắn có chút không đành lòng. Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn nói với chính mình, có cái gì không đành lòng, dựa vào cái gì mà hắn có thể sống đơn thuần vui vẻ như vậy, còn mình... "Nơi này là Tuý Hồng Lâu, Nhị tỷ của ngươi bán ngươi đến đây."
"Tuý Hồng Lâu là chỗ nào?" Liễu nhị thiếu gia biết hiện giờ Liễu gia không còn như xưa, bởi vì bệnh của phụ thân mà gia đình gần như sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65729/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.