Chỉ Vân gật đầu sau đó chạy về phòng. Vừa vặn Quân Lưu Niên tuần tra cửa hàng trở về: "Vân Nhi chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Lát nữa ta đưa đệ ấy đi thăm Liễu gia."
"Cái gì? Thật vất vả mới thoát khỏi Liễu gia, còn đi xem bọn họ làm cái gì?" Quân Lưu Niên thật sự chán ghét Liễu gia.
"Ta cũng không muốn mang đệ ấy đi nhưng không còn cách nào, Vân Nhi cầu xin ta. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều là người thân của Vân Nhi, chàng cũng biết Vân Nhi trọng tình nghĩa mà."
"Nàng không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao?" Quân Lưu Niên vẫn thực lo lắng.
"Không sao, trước khác nay khác, nay ta đã có năng lực bảo vệ Vân Nhi, ta sẽ không để cho đệ ấy bị ai tổn thương."
"Vậy được rồi, nhưng ta cũng phải đi cùng."
"Hay là thôi đi." Liễu Nham khuyên can: "Chàng vừa trở về đã mệt chết đi rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Không cần." Quân Lưu Niên rất kiên trì.
Liễu Nham biết một khi Quân Lưu Niên cứng đầu, nàng cũng không có cách nào lay chuyển được, hai bảo bối này của nàng quả nhiên giống nhau: "Được rồi."
Chỉ Vân thay một bộ y phục màu vàng nhạt rồi đi ra, càng khiến hắn thêm xinh đẹp đáng yêu, vấn một búi tóc đơn giản rồi cài một bông hoa cúc vàng. Liễu Nham khen: "Vân Nhi của chúng ta đúng là càng ngày càng đẹp, đến lúc cầu thân sợ rằng người ta sẽ tới đạp hỏng cửa nhà chúng ta mất."
Chỉ Vân đỏ bừng măt: "Tỷ tỷ, tỷ cười đệ, không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65730/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.