“Khối ngọc bội kia đối với ngươi rất quan trọng sao, hay là đằng sau nó vẫn còn ẩn dấu điều gì?”
Liên Tích khẽ cười một tiếng: “Nó vốn có giá trị liên thành đấy, chẳng qua là ngươi không biết nhìn hàng nên mới có thể dùng giá thấp như thế bán đi.”
Liễu Nham bĩu môi: “Công tử Liên Tích cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt, cũng không phải là người thiếu ngân lượng. Có chuyện gì muốn hỏi thì nhanh hỏi đi, ta còn phải trở về nhà.”
“Không phải ta đã hỏi rồi sao? Từ đâu mà ngươi có được khối ngọc bội này?”
“Đây là di vật của phụ thân ta, cho nên mời ngươi trả lại cho ta. Ngươi chuộc nó mất bao nhiêu, ta sẽ hoàn lại đủ. Đương nhiên nếu ngươi muốn lấy hơn cũng có thể.”
“Phụ thân? Di vật? Phụ thân của ngươi đã qua đời rồi sao?” Tự nhiên Liên Tích cảm thấy có chút buồn, lại nói tiếp: “Phụ thân của ngươi tên là gì, có thể nói cho ta biết được không?”
"Khuê danh của gia phụ là Hạ Ánh Tuyết." Quả nhiên không ngoài dự đoán của Liễu Nham, hắn chính là quan tâm tới chủ nhân của khối ngọc bội này.
Liên Tích thầm nghĩ, Liễu Nham có tám phần chính là người hắn muốn tìm, nhưng quan trọng nhất là, hắn nhất định phải nhìn được đồ án trên người nàng mới có thể tin chắc được. Thời gian cũng lâu rồi, có lẽ cũng đã đến lúc dược tính phát tác!
Liễu Nham thấy Liên Tích trầm tư, có chút không kiến nhẫn, nói lời cáo từ. Vừa mới đứng dậy, một cảm giác choáng váng kéo đến, hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65738/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.