“Hai nàng trúng phải loại độc gì? Tại sao tỷ lại chưa bao giờ thấy ở trong sách thuốc?” Mặc Lăng nghi ngờ hỏi, vì từ nhỏ đến lớn nàng đọc rất nhiều loại sách thuốc, nhưng mạch tượng quái dị như thế này nàng chưa từng gặp qua.
Liễu Nham thầm nghĩ, loại độc này người bình thường cũng sẽ không gặp qua. Phệ hồn, tên như nghĩa, đó là loại độc có thể hút đi linh hồn của người bị trúng độc. Sau ba ngày người trúng độc có thể tỉnh lại, khi đó nàng thấy ai đầu tiên thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của nàng. Hơn nữa loại độc này vô cùng độc ác, trong vòng nửa năm người trúng độc sẽ không sinh ra bất cứ dị thường nào, nhưng khi qua thời hạn nửa năm thì người trúng độc sẽ lập tức sẽ vỡ đầu mà chết.
Đương nhiên những điều này Liễu Nham cũng sẽ không nói ra cho bọn họ biết, bởi vì nếu nàng nói ra sẽ càng khiến bọn họ tò mò thêm, mà nàng lại không có cách nào giải thích cho bọn họ, là từ đâu mà mình biết được.
Dựa theo cuốn Độc Kinh, Liễu Nham ghi lại phương thuốc, dặn dò các nàng, “Giải dược phải ăn trong vòng ba ngày, lúc này phải cố gắng không cho người bên ngoài gặp được hai nàng.” Tuy rằng trong sách có nói phải mất ba ngày mới tỉnh lại được, nhưng chỉ sợ hai nàng lại tỉnh dậy sớm hơn, khi đó lại có kẻ lợi dụng xen vào sẽ không tốt.
“Ngoài ra, nhất định bây giờ đang có rất nhiều người đang tìm kiếm hai nàng, Hoàng nữ nên tăng cường đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65739/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.