Mặc dù Liễu Nham không biết võ công, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được chút manh mối, lúc ấy nàng đã cảm thấy hai nữ tử đang đánh nhau cùng Đường Ninh dường như chân tay có chút gò bó, không dám dùng hết toàn lực. Nhưng nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, chạy thoát chết vẫn quan trọng hơn, nàng tiện tay ném ra một viên đạn khói, ôm Quân Lưu Niên sử dụng khinh công chạy thoát.
Thật vất vả mới chạy ra khỏi rừng mai, đi tới thị trấn, tìm một quán trà ở phụ cận nghỉ một chút. Kỳ quái là không có ai đuổi theo, khinh công của nàng đã giỏi đến trình độ này sao? Nàng sờ túi nhỏ bên hông, móc ra một viên đạn màu bạc.
Hình như viên này mới là đạn khói! Như vậy viên nàng đã ném ra kia là? ? ? trời ạ, nàng thật vất vả mới chế được viên thuốc kìm hãm nội lực, lại quăng ra dễ dàng, thảo nào lại thuận lợi chạy thoát được như vậy.
Nàng uống hết một ly trà, thở hổn hển mấy cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn Quân Lưu Niên ở trong ngực, tay hắn vẫn luôn ôm chặt lấy cổ của nàng, chạy được nửa đường hắn liền ngất đi.
Bởi vì thời gian nàng ôm hắn phi thân ở trên không quá lâu cho nên sắc mặt hắn mới ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài khẽ run, đôi môi lại tựa như một quả anh đào mời người ta hái. Lúc này ngồi ôm mỹ nhân trong lòng mà tâm vẫn không loạn chắc chỉ có Liễu Hạ Huệ mà thôi, Liễu Nham tự nhận mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65743/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.