Quân Lưu Niên đứng nguyên tại chỗ đợi Đường Ninh quay về, hắn nghĩ mình nhất định phải nói rõ ràng với Đường Ninh, nếu như bọn họ đã không còn tình cảm, vậy thì hãy buông tay như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Nhưng mà hắn chờ thật lâu, vẫn chưa thấy Đường Ninh trở về. Lạnh quá, hắn lần nữa nắm thật chặt áo choàng, nhưng vẫn không ngăn cản được gió lạnh trong núi thổi đến.
Đường Ninh núp ở trong bóng tối, quan sát động tĩnh của Quân Lưu Niên, nàng có chút nóng nảy và gấp gáp, trong lòng âm thầm mắng, đám phế vật này, sao lại chậm như vậy.
Quân Lưu Niên đang định đi xung quang tìm Đường Ninh, lúc này, có bốn người bỗng nhiên xông ra. Trong bốn người đó có một người giở giọng lưu manh nói: "Ôi!!! cái tiểu mỹ nhân này chính là Đại thiếu gia Quân phủ, không hổ là Đô thành Tứ công tử, thật đúng là xinh đẹp:" Nói xong liền đi lên sờ khuôn mặt của Quân Lưu Niên.
Đường Ninh thấy vậy, hận không thể xông lên chém bọn ngu xuẩn này, rõ ràng mình bảo các nàng diễn vai bắt cóc tống tiền, rốt cuộc bọn họ lại diễn thành cướp sắc, còn ý đồ đùa giỡn người của nàng, đợi khi nào trở về, nàng nhất định phải băm tay của người này ra. Nàng nỗ lực đè ép lửa giận trong lòng, bây giờ còn chưa đến thời khắc nàng ra sân.
Quân Lưu Niên lui lại phía sau một bước, tránh thoát khỏi bàn tay của người kia. Nhìn khắp bốn phía xung quanh không thấy có một bóng người, nhưng nếu hắn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65744/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.