Lan Y đừng kể nữa. Ta đã nhớ được ra rồi, ngươi không nên lừa gạt ta. Còn không mau đi chuẩn bị bữa sáng.” Đây là sự thật sao? Quân Lưu Niên sờ lên đôi má nóng bỏng của mình, chuyện ngày hôm qua hắn không nhớ được một chút nào cả, nhất định là Lan Y lừa hắn. Đều là giả, tất cả đều là giả, hắn không ngừng tiến hành thôi miên bản thân mình. Một lúc lâu sau, nhiệt độ trên mặt cuối cùng mới giảm bớt một chút.
“Thiếu gia, người đi ăn cơm đi!” Lan Y nhìn thấy hắn một mình nói lẩm bẩm hơn nửa ngày, nhịn không được nhắc nhở hắn đi ăn cơm.
“Được.” Nghĩ đến lát nữa khi đi ăn cơm sẽ gặp nàng, mặt hắn lại đỏ lên.
Nhưng khi vào bàn cơm, hắn mới phát hiện căn bản Liễu Nham không có ở chỗ này, rốt cuộc trong nội tâm hắn có một chút mất mát, trên bàn bày các loại thức ăn đa dạng vậy mà hắn lại không có chút ham muốn động đũa gắp thức ăn nào.”Lan Y, các ngươi ăn đi! Tối hôm qua ta thiếu ngủ, cho nên bây giờ ta muốn đi ngủ bù.”
“Thiếu gia có phải người cảm thấy bữa sáng ngày hôm nay không hợp khẩu vị của người hay không?”
“Không có, chỉ là ta thật sự không đói bụng mà thôi.”
“Thiếu gia, người không ăn sao được chứ? Đợi lát nữa cháo được bưng lên, người ăn một ít đi!”
“Lan Y, ta thật sự ăn không vô.” Hắn xoay người đang định rời đi.
Lúc này Liễu Nham bưng cháo đi vào, hỏi: “Công tử, nhanh như vậy người đã ăn sáng xong?”
“Thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65770/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.