Liễu Nham giả bộ như lơ đãng nhìn qua, nàng không có chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ ngút trời của Quân Lưu Niên. Xem ra bị đám người Liễu gia nhắm trúng hắn đã vô cùng không đủ kiên nhẫn nữa rồi, chỉ có điều chuyện này cũng không phải là lỗi của nàng nha, từ lúc đến Liễu gia hắn đã rất hiểu rõ lần lại mặt này hắn mới là nhân vật chính. Im lặng là vàng, Liễu Nham quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ mọi chuyện.
Ở thế giới kia nàng sống một mình, không có một người bằng hữu, cũng không thể nào sống hòa nhập vào thế giới đó, ở đó nàng không cần cân nhắc trách nhiệm và không phải đảm đương cuộc sống sinh hoạt của mình. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nàng có Thái bà bà vừa là thầy cũng vừa là nãi nãi của nàng, có bằng hữu Tiểu Hỉ khả ái và rất thẳng thắn, còn có một người mềm yếu nhưng vẫn có ý đồ bảo hộ nàng, có đệ đệ thương yêu, nàng không hề cô độc một mình, vì vậy nàng nên vì những người yêu nàng và người nàng yêu mà sống thật tốt. Bây giờ nàng phải cân nhắc xem có cách nào đi kiếm tiền để mua một căn nhà, đón đệ đệ nàng ra.
Tại thời điểm nàng chăm chú suy nghĩ, bỗng cảm giác có cái gì đập vào vai của nàng. Quay đầu lại thấy khuôn mặt phóng đại của Quân Lưu Niên, đang ngủ thiếp đi, đầu của hắn do xe ngựa xóc nảy tựa vào đầu vai của Liễu Nham, mệt mỏi như vậy sao? Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65771/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.