Quân Lưu Niên cầm mấy tờ giấy kia lên xem, thấy chữ viết trên đó rất đẹp. Trên đó viết bên A Quân Lưu Niên, bên B Liễu Nham. Sau đó là: Bên A, bên B không can thiệp chuyện của sinh hoạt của đối phương, không can thiệp đối tượng kết giao của đối phương; bên B: có thể tùy ý đi ra ngoài; trừ ăn ngủ bên ngoài, bên B không dùng của bên A một phân tiền; bên A không được nói rõ sự thực về chuyện ngu giả của bên B với Liễu gia; nửa năm sau, bên B tự rời đi, không được dây dưa bên A.
“Ta lại thêm hai điều, bên B không được công khai và quan hệ thân thiết với người khác phái, không được làm tổn hại hình tượng Quân gia, trường hợp cần thiết, bên B phải phối hợp thật tốt với bên A. Ngươi đồng ý không?”
“Có thể, chúng ta ký tên đi!”
Song phương ký tên xong, Quân Lưu Niên cầm khế ước cất kỹ. Liễu Nham chỉ là tùy ý gập mấy phát nhét vào trong tay áo, phần khế ước này đối với nàng mà nói không có chỗ gì hay, một việc mua bán lỗ vốn, chỉ có điều đổi lại nàng có thể sinh hoạt an nhàn ở Quân phủ nửa năm.”Về sau chúng ta cùng chung hòa thuận đi, công tử!” Nàng nhìn hắn mỉm cười, quay người ra cửa.
Quan hệ giữa bọn họ cứ như vậy dễ dàng giải quyết, hơn nữa tựa hồ là nàng chiếm được chủ đạo, thành kiến lúc trước của Quân Lưu Niên đối với nàng cũng phai nhạt, thậm chí còn có một chút thưởng thức.
Lan Y ở cạnh nhìn bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.