“Ngươi tìm đúng người rồi, Tiểu Hỉ – ta ở trong phủ được mệnh danh là bách sự thông (mọi chuyện đều biết)! Chỉ có điều ở Lưu viên của thiếu gia chưa từng có nha hoàn, ngươi là cùng thiếu phu nhân gả tới đây hay sao?” Liễu Nham không lên tiếng xem như thầm chấp nhận, cũng không thể nói mình chính là thiếu phu nhân được!
Tiểu Hỉ thấy Liễu Nham không nói gì, thì tự mình nói ra, “Nơi này là Quân phủ phú địch khả quốc (giàu nhất cả nước),ngươi mới đến nên biết. Phu nhân chỉ cưới một phu, là lão Quận chúa – Hiên Viên Tình. Bởi vì lão Quận chúa là Hoàng tử, mà phu nhân là người rất trọng tình cảm, cho nên cũng không có các Tiểu thị khác (tương đương với tiểu thiếp). Phu nhân và lão Quận chúa chỉ có một đứa con là thiếu gia, lúc phu nhân qua đời thì thiếu gia chỉ có mười hai tuổi, cả gia nghiệp to lớn như vậy lại rơi vào trên vai hai nam tử là lão Quận chúa và thiếu gia. Những năm gần đây, chuyện làm ăn của Quân gia, lão Quận chúa cũng không còn can dự, đều là do thiếu gia xử lý.”
“Nói đến thiếu gia Quân Lưu Niên của chúng ta, thì người là một trong Tứ đại công tử của Đô thành. Ngươi đã bái kiến thiếu gia của chúng ta chưa vậy?” Thú vị, Tứ đại công tử gì đó có phải hay là không được tuyển chọn giống như Tứ đại mỹ nhân cổ đại, vậy chắc hẳn hắn là đối tượng mà nữ tử Đô thành cạnh tranh theo đuổi đi! Liễu Nham cảm thấy rất buồn cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65778/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.