Liễu Nham đi đến cạnh Lan Trúc vỗ vỗ hắn, Lan Trúc nhìn thấy nàng, nước mắt tụ tập trong hốc mắt hồng hồng của hắn lập tức tuôn ra ngoài: “Người vừa đi nơi nào?” Nhìn thấy bộ dạng hắn gấp đến đỏ con mắt khi thấy nàng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Liễu Nham cảm thấy ấm áp.
“Đừng lo lắng, ta chỉ tùy tiện dạo chơi, không cẩn thận lạc đường.”
Nghe vậy, Lan Trúc sợ ngây người, Thiếu phu nhân không phải si ngốc sao? Sao lại trả lời thỏa đáng như vậy. “Người~~” bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của hắn rất thú vị.
“Người nào nói ta là ngốc tử hả hả?”
“Thế nhưng mà bên ngoài đều truyền nhau như vậy! Nói Đại tiểu thư của Liễu gia si ngốc cũng không phải là chuyện mới xảy ra gần đây.”
Liễu Nham híp cặp mắt, nở nụ cười, rực rỡ như hoa đào: “Cho nên ta nói ngươi nghe này, lời đồn ở bên ngoài không thể tin được hết!” Nói xong quay người đi về con đường lúc nàng mới đi tới, để lại Lan Trúc ngây ngốc đứng ở nơi đó chưa lấy lại được tinh thần.
Một buổi trưa chưa được ăn cơm, thật đúng là rất đói bụng, Liễu Nham một mình đi vòng xung quanh sân của Lưu viên, sau đó nàng muốn đi đến phòng bếp tìm chút đồ ăn. Nàng có thể dặn dò Lan Trúc đi, nhưng từ khi còn nhỏ nàng đã một thân một mình tự sinh tồn, không có thói quen làm phiền đến người khác. Nhưng ai mà biết được là chỉ là một cái viện tử nhỏ mà cũng lớn như thế. Nàng đi tìm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65779/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.