ۣۜJmiuღ: Từ bây giờ nữ chính đã suy nghĩ thông suốt về cuộc sống của mình ở cổ đại nên mình sẽ thôi không dùng ngôn ngữ hiện đại nữa nhé!
Bên này Liễu Nham vừa hạ quyết tâm, bên kia hai phụ tử (cha con) hình như cũng đã hoàn thành thương lượng. Nhìn thấy mỹ nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng cực kỳ tức giận, cũng biết là nam tử trung niên đã thắng, quả nhiên là gừng càng già càng cay.
“Lan Trúc, ngươi mang Thiếu phu nhân đi thay y phục khác và thu thập một chút đi. Sau đó mang Thiếu phu nhân đi đến tiền thính ( phòng trước) ăn cơm.”
“Vâng, lão Phu quân.” Một nam hài mặc y phục màu hồng phấn đi tới nói:”Thiếu phu nhân, xin mời.” Sau đó kéo lấy ống tay áo của nàng. Liễu Nham liền đi theo nam hài mặc váy màu hồng phấn ra khỏi phòng.
Trên đường đi nàng khẽ quan sát nam hài đang nắm lấy ống tay áo của mình một chút, đại khái hắn khoảng 14, 15 tuổi, khuôn mặt trái xoan có một đôi mắt như mắt nai, cái mũi xinh xắn, cái miệng nho nhỏ, thật sự rất là khả ái.
Đi một đoạn đường, bọn họ đến trước cửa một căn phòng. Đẩy cửa bước vào bên trong, nàng thấy căn phòng này được bố trí rất giống căn phòng lúc nãy nàng đã ở, đồ dùng trong nhà tương tự cũng là gỗ đàn hương màu đỏ, chỉ là ít hơn một vài thứ và không tráng lệ như căn phòng lúc nãy mà thôi.
Lan Trúc đi đến bên cạnh một cái tủ, mở ngăn kéo lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65781/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.