Trong lòng Lão Quận chúa nghĩ gì thì bây giờ nàng cũng không đoán được. Từ lúc nàng mới bắt đầu bước vào cửa ông ta vẫn luôn quan sát nàng. Nghe nói từ nhỏ tiểu thư Liễu gia bởi vì bị ngã bể đầu mà trở nên ngu dại, nhà họ Liễu vẫn luôn tìm thầy hỏi thuốc, dò hỏi danh y, vẫn không chữa khỏi bệnh của nàng. Từ khi hảo hảo hữu (bạn rất tốt) của mình, là Chính quân* Liễu gia tức phụ thân của Nham nhi, sau khi qua đời, Nham Nhi và đệ đệ của nó vẫn bị vị Chính quân bây giờ ức hiếp. Cho nên mình phải…
*Nữ tôn: Chính Quân tức chồng chính (giống vợ chính/ thê tử chính ở xã hội bình thường)
Thừa dịp lúc nàng cập kê, nghĩ biện pháp đưa nàng ra, cho nàng làm Thê chủ của con mình.
Ban đầu Liễu gia nói mặc kệ điều kiện gì cũng không chịu thả người, dù sao ông và hảo hữu đã qua đời vẫn còn có chút tình cảm, hơn nữa Liễu gia ở tại Đô thành cũng coi như là gia đình giàu có, trưởng nữ ở rể cũng làm tổn thương mặt mũi nhà mình. Cuối cùng vẫn là dùng tiền lay động Chính quân bây giờ, để ông ta thổi gió bên gối, cho nên Nham Nhi mới được gả tới đây.
Nói cái gì kén rể, kỳ thật chính là thủ đoạn của mình. Nếu không làm sao lấy được trưởng nữ nhà người ta đây. Còn nữa, một ngốc tử như nàng, nhi tử của mình nhất định không thích, đúng là đành ủy khuất cho nhi tử của mình rồi. Nhưng để cho nàng ở trong nhà do chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-say-me-quan/65780/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.