Thẩm Thu Ý nghe thấy lời nói của anh, trong đầu cô dấy lên một làn sóng lớn, cô sững sờ đứng dậy trong hai giây rồi nhanh chóng chạy ra ban công.
Nhìn xuống lầu, cô thấy một chiếc SUV màu đen đậu trước vườn hoa ở tầng dưới, Vân Phong mặc áo thun ngắn tay, một tay đút trong túi, tựa vào cửa tay lái phụ.
Như biết cô đi đến ban công, người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt dưới chiếc mũ chóp của anh nhìn xa về phía cô, một giọng nói mang ý cười nhẹ xuyên qua micro truyền đến tai Thẩm Thu Ý: "Nhìn thấy tôi chưa?”
Thẩm Thu Ý choáng váng, trong lòng cô bị một cảm xúc mạnh mẽ đánh gục.
Cô không ngờ rằng khi cô thầm nhớ anh thì anh lại xuất hiện.
Cô tựa như cô đơn trong cơn mưa lớn của mối tình thầm mến, không dám yêu cầu xa vời anh sẽ đáp lại, nhưng cô không ngờ rằng một ngày nào đó Vân Phong cũng sẽ cầm ô đi về phía cô.
Cúp điện thoại xong, cô nhanh chóng chạy về phòng.
Khi xuống lầu, cô chạy ra ngoài và nhìn thấy Vân Phong đang đứng ngoài cửa.
Nhìn thấy Thẩm Thu Ý thở hổn hển, Vân Phong bước tới gần cô, nhìn cô, mỉm cười: "Sốt ruột cái gì vậy? Tôi cũng đâu có chạy đi đâu."
Thẩm Thu Ý nhìn anh, dường như đang nằm mơ, chóp mũi chua xót, có chút nghẹn ngào: “Không phải cậu đang đi công tác sao…”
Vân Phong nheo mi cười, thoải mái nói: "Xong việc nên đã quay lại, vừa hay nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu."
Thật ra, anh vội vàng đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302031/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.