Khi Thẩm Thu Ý nghe được câu hỏi thẳng thắn của Vân Phong, tim cô đập thình thịch, trên mặt thoáng chút ngại ngùng: "Tôi..."
Thật ra, sau khi tốt nghiệp cấp ba cô đã trực tiếp xóa Vân Phong rồi.
Khi đó, cô đã định hoàn toàn từ bỏ tình yêu của mình với Vân Phong nên đã xóa thông tin liên lạc của anh.
Có ai đó từng nói, yêu thầm giống như sau cơn mưa lớn, bản thân đơn độc đứng trước cửa, nhiều lần muốn nhờ đối phương mở cửa hỏi xem có thể cho mình tránh mưa không nhưng lại không dám, vậy nên cứ thế tắm mình dưới mưa.
Thẩm Thu Ý không muốn để bản thân đắm chìm trong cảm giác bất lực này mãi nên chỉ có thể dùng phương thức này chấm dứt trận mưa này.
Vì vậy mấy năm nay, thi thoảng Thư Vũ cũng sẽ kể cho cô nghe về tình hình hiện tại của Vân Phong, nhưng cô lại không đủ dũng khí để kết bạn lại với anh nữa.
Sau lần gặp mặt lần trước, cô không biết làm cách nào để kết bạn lại với Vân Phong, cô sợ anh biết cô đã xóa anh, vậy thì lại càng khó xử hơn...
Vân Phong cụp mắt xuống thấy vẻ mặt xấu hổ của cô gái sau khi bị vạch trần, ánh mắt tối sầm, liếm môi, trầm giọng nói: "Thẩm Thu Ý."
"Hả?"
"Cậu ghét tôi lắm à?"
Nghe vậy, Thẩm Thu Ý chợt sững người, biết anh hiểu lầm nhưng lại không biết nên giải thích thế nào: "Không phải, cậu hiểu lầm rồi..."
Anh cười nhẹ: “Hiểu lầm ở đâu?”
Thẩm Thu Ý không thấp, nhưng đứng trước mặt Vân Phong cao gần 1m9
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302033/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.