Vân Nghê nghe thấy lời nói này của anh, hốc mắt ươn ướt, trái tim rung động.
Lục Kiêu Trần dùng ngón tay lau mặt cô, giúp cô gạt nước mắt, anh nhìn cô, dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc, nhé? Anh không giận em, chỉ là lần sau nếu lại gặp chuyện này phải bàn bạc trước với anh, biết không?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Anh khẽ gõ đầu cô: “Mỗi lần anh không ở bên cạnh em, em đều không chăm sóc tốt cho bản thân, em có biết hôm nay lúc tới lòng anh cảm thấy sợ hãi thế nào không?”
Vân Nghê mím môi: “Sáng nay lúc ở chỗ đóng quân, em đang chờ tư liệu đưa đến để đưa tin thì đột nhiên cảm nhận được một trận rung lắc, em thấy hơi sợ, nhanh chóng chạy đi cùng với mọi người, có thể là do quá căng thẳng, sau khi đi ra không bao lâu, em ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không biết…”
Nói đến đây Vân Nghê cảm thấy hơi áy náy, không ngờ bản thân lại mang phiền phức đến cho người khác.
“May mắn không có việc gì, sau này không được để bản thân mệt mỏi như vậy nữa, tổ trưởng của em nói em phải nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo lắng ảnh hưởng đến công việc, đồng nghiệp khác của em có thể phụ trách đưa tin.”
Vân Nghê đưa mắt nhìn anh: “Vậy tiếp theo là anh chăm sóc cho em sao?”
Người đàn ông cười: “Nếu không em muốn ai chăm sóc đây?”
“Còn chuyện ở tập đoàn…”
“Không có gì, anh giao cho người khác xử lý.” Lục Kiêu Trần để đầu cô tựa vào gối đầu: “Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302048/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.