Cổng tòa nhà đài truyền hình, cuối cùng Lục Kiêu Trần cũng đón được Vân Nghê.
Sau khi lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, Vân Nghê cười nói với anh: “Em cứ nghĩ tối nay anh không rảnh, mới vừa rồi anh trai em còn đến đây đón em đấy, nhưng em đã kêu anh ấy đi trước rồi.”
Lục Kiêu Trần rút khăn giấy đưa cho cô lau nước mưa trên người: “Đêm nay anh mới kết thúc cuộc họp, lúc đến đây anh mới gọi điện thoại cho em, vậy không phải là anh em mất công tới một chuyến à?”
“Cũng không phải, anh ấy đã đưa một đồng nghiệp của em về, chính là cô gái cực kỳ xinh đẹp mà lúc trước em nói với anh, chẳng qua bọn họ chưa gặp mặt nhau bao giờ, như thế không phải quá xấu hổ sao…”
Vân Nghê nhớ tới bầu không khí giữa hai người vừa rồi, cứ cảm thấy có gì đó là lạ, bỗng nhiên cô nảy ra một suy nghĩ: “Anh nói xem không phải là anh em có ý với cô gái kia đấy chứ?!”
Lục Kiêu Trần bật cười: “Sao em không nghĩ ngược lại, anh trai em được để ý?”
Vân Nghê cười lém lỉnh: “Dù sao thì em cũng cảm thấy không đơn giản như vậy, chẳng qua như thế cũng rất tốt, anh em vẫn không yêu đương, cô gái kia hình như cũng còn độc thân, nói không chừng hai người còn có thể phát triển, để hôm nào em hỏi anh em thử xem.”
Lục Kiêu Trần thấy dáng vẻ hào hứng của Vân Nghê, xoa đầu cô, bắt đắc dĩ cười nói: “Được rồi bà mai nhỏ, quan tâm bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302050/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.