Vân Phong nghe vậy, nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Lục Kiêu Trần, không khỏi nói: "Cút cút cút!"
Lục Kiêu Trần bật cười, cuối cùng thấp giọng mở miệng: "Muốn nói chuyện gì?"
Vân Phong nhắm mắt, đầu lưỡi liếm sau răng hàm, vài giây sau ra vẻ tùy ý mở miệng: "Cậu lúc trước... làm thế nào để theo đuổi em gái tôi?"
"Hả?"
"Làm sao, tôi không thể tìm hiểu xíu à?"
Lục Kiêu Trần nhếch môi: "Đây là chuyện riêng tư giữa hai chúng tôi, có biết cái gì gọi là riêng tư không?"
“…”
Vân Phong cạn lời: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, nghe xíu chuyện tình của hai người, không được sao?"
Ánh mắt Lục Kiêu Trần dừng trên mặt Vân Phong, sau đó hiểu rõ cười, lạnh nhạt mở miệng: "Muốn tìm tôi xin chỉ cách?"
Vân Phong ho nhẹ hai tiếng, hai tay đút túi, đối diện với ánh mắt sâu xa của Lục Kiêu Trần, vài giây sau gạt tầm mắt sang một bên, giọng điệu mất tự nhiên: "Cậu coi như tôi muốn như vậy đi."
Người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Tôi là thiên phú dị bẩm, cậu học không được."
"... Cậu mẹ nó có biết xấu hổ không?"
Nếu không phải Vân Phong nhìn thấy ly sữa trên tay anh thì đã sớm cầm gối ôm trên sô pha đập qua.
Cuối cùng, Lục Kiêu Trần đứng đắn lại, ý cười hơi kiềm chế lại: "Thật ra thì không phức tạp như vậy, chỉ cần cho cô ấy tất cả những điều tốt đẹp, để cô ấy biết cậu quan tâm cô ấy, đối với cậu cô ấy vô cùng đặc biệt, nhưng phản ứng của Vân Nghê khá chậm chạp, ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302051/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.