Hơn mười giờ, Lục Kiêu Trần xử lý xong công việc rồi quay về nhà.
Trong biệt thự, Lục Nhạc Vinh ngồi trên sô pha đọc sách, nhìn thấy con trai từ cửa đi vào thì lập tức đặt cuốn sách trong tay xuống.
Lục Kiêu Trần đi lên phía trước, gọi ông ấy một tiếng: “Nghê Nghê ở trên lầu ạ?”
“Đúng vậy, con bé đang nghỉ ngơi ở trong phòng.”
“Ba đã cho cô ấy uống thuốc chưa?”
“Dì giúp việc vừa mới cho con bé uống rồi.” Lục Nhạc Vinh đứng dậy nói: “Buổi trưa ba đã bảo dì giúp việc nấu một ít thức ăn thanh đạm cho con bé.”
Lục Kiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu: “Con đi lên xem cô ấy một chút.”
Lục Nhạc Vinh thấy anh xoay người rời đi thì gọi anh một tiếng, đứng lên, do dự không biết nên nói hay không, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Hay là đưa con bé đi bệnh viện phụ sản xem sao? Như vậy cũng an tâm hơn?”
Lục Kiêu Trần: “...”
Lục Kiêu Trần vừa nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của mình đã kinh ngạc không nói nên lời, hỏi Lục Nhạc Vinh tình huống cụ thể, sau khi xác nhận tình hình thực tế của Vân Nghê, anh quả thật rất khâm phục trí tưởng tượng của ba mình.
Lục Kiêu Trần bất lực đỡ trán: “Ba, ba suy nghĩ nhiều quá rồi, Nghê Nghê chỉ bị cảm lạnh mà thôi.”
Lục Nhạc Vinh vẫn ôm lấy một tia hy vọng: “Này, lỡ như thì sao?”
“...”
Lỡ như cái gì chứ.
Chưa kể mỗi lần làm bọn họ đều luôn sử dụng biện pháp an toàn, tuần trước anh vừa mới nói muốn có đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302054/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.