Vân Nghê hiểu ý trong câu nói của Lục Kiêu Trần, cả mặt đỏ bừng lên như quả hồng: “Lục Kiêu Trần, anh bỏ em xuống…”
Anh ngoảnh mặt làm ngơ đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, anh ôm eo cô, ép cô vào cửa, đôi mắt đen nhánh rũ xuống nhìn chăm chú vào cô: “Sao vậy? Không phải chính em muốn xem phản ứng của anh sao?”
Cô khóc không ra nước mắt, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi kêu: “Em không phải nói đến cái này…”
“Vậy thì là cái nào?”
Anh nhướng mày: “Em nói rõ ràng một chút, anh không hiểu.”
“...”
Vân Nghê ậm ừ nửa ngày, cô còn chưa nói được nửa câu thì anh đã cúi người khóa chặt đôi môi mềm mại của cô.
Hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh cuốn vào, Vân Nghê bị anh hôn đến choáng váng, cuối cùng Lục Kiêu Trần hôn tới vành tai cô, cắn vành tai cô.
“Lục Kiêu Trần, anh, anh xấu quá rồi…”
Cô vừa khóc vừa trách anh, anh khẽ cười một tiếng, nhớ tới lúc vừa mới gặp cô ở trường cấp ba cách đây đã lâu, cô gái nhỏ vô cùng ngây thơ, còn cảm thấy anh là một anh trai tốt: “Trước đây không phải còn cảm thấy anh là người tốt sao?”
“...”
Giả, tất cả đều là giả QAQ.
Vân Nghê xem như đã nhìn thấy, trước đây anh đã lên kế hoạch từ lâu và cố ý lừa cô, bây anh được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng không có nhân tính.
Tối hôm qua, cô không nên bị anh dụ dỗ, chủ động đi vào hang cọp.
Vân Nghê đối diện với ánh mắt vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302055/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.