Vân Nghê không ngờ rằng, Giang Nguyệt lại tặng loại quà này cho cô!
Cô ấy còn lừa cô, uổng công cô còn kích động vui mừng đi tìm Lục Kiêu Trần mở ra cùng.
Thật quá đáng QAQ.
Nghe được giọng điệu đầy ẩn ý của Lục Kiêu Trần, Vân Nghê kiềm chế khuôn mặt đỏ bừng, sợ đến nỗi vội đem cái hộp chạy đi, giọng nói ngập ngừng, cố tình giả ngu: “Chắc là, chắc là Nguyệt Nguyệt gửi nhầm thôi, để hôm nào em trả lại cho cậu ấy…”
Chẳng để cô nói xong, cái hộp trong tay cô đã bị Lục Kiêu Trần lấy đặt trên mặt bàn, sau đó anh siết chặt cánh tay đang ôm cô, nhẹ nhàng nâng má cô lên.
Anh nhìn cô chăm chú, nhếch khóe môi, cất tiếng nói: “Chắc chắn là không đưa nhầm, rất hợp với em, thỏ con.”
Vân Nghê đỏ bừng mặt, ngại ngùng cúi mặt xuống, anh thấy thế liền cúi người, hôn lấy đôi môi cô.
Phòng khách được thắp bởi một ánh đèn mờ mờ, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn hắt lên sườn mặt góc cạnh của anh, anh giam cô ở trong vòng tay của mình.
Bỗng chốc, dường như anh cảm thấy tư thế ôm cô trong lòng khiến anh khó khăn để hành động, anh dùng một tay ôm cô đứng dậy, sau đó đặt cô lên sô pha.
Tim Vân Nghê đập nhanh như cắt, dường như cô sợ sẽ ngã xuống, tay vịn vào vai anh, cử động cơ thể, Lục Kiêu Trần dừng lại, trầm mặc nhìn cô, vài giây trôi qua.
Căn phòng im lặng khác thường, anh như vậy, sao người khác từ chối được.
Vân Nghê không kiềm chế được bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302057/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.