Vân Nghê cảm thấy choáng váng, ngay sau đó cô cảm giác được bản thân như đang rơi vào lớp chăn bông mềm mại.
Lục Kiêu Trần nắm lấy cổ tay cô, toàn bộ phần ngực rắn chắc của anh phủ lên người cô.
Vân Nghê bị anh ôm vào lòng, đối mặt với ánh mắt đen láy như mực của anh, trái tim đập thình thịch, cả khuôn mặt ửng đỏ như quả hồng, Lục Kiêu Trần rũ mắt nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô, thản nhiên cong khóe môi: “Làm sao vậy? Không phải em nói mình không phải là con nít sao?”
Vân Nghê không ngờ anh xấu như vậy, tức giận nói: “Lục Kiêu Trần, anh thật quá đáng…”
Lục Kiêu Trần cười: “Ừm, cứ quá đáng vậy đấy.”
“...”
Anh nhìn bộ dáng không biết làm sao của cô, đáy mắt tối sầm lại, hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Anh hối hận rồi.”
“Cái gì…”
Anh đưa tay lên ôm lấy gương mặt của cô, trầm giọng nói: “Để em ở cùng một phòng với anh như thế này không phải là đang tra tấn anh sao?”
Vân Nghê cảm nhận được mặt anh vùi vào cổ mình, cô ngẩng mặt lên, khép đôi mắt ngấn nước lại: “Anh Kiêu Trần, anh đừng hôn…”
Lục Kiêu Trần nghe thấy cô gọi mình như vậy, anh hít sâu một hơi, nụ hôn vốn nhẹ nhàng lưu luyến đột nhiên trở nên sâu đậm, mãnh liệt như lửa thiêu đốt.
Vòng eo nhỏ của cô vô thức đung đưa, bị anh giữ chặt lại, Lục Kiêu Trần ngẩng đầu nhìn cô, thở hổn hển: “Sao Nghê Nghê trời sinh đã biết quyến rũ người khác như vậy?”
Lông mi Vân Nghê run lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302062/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.