Vân Nghê nghe vậy, cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, giọng nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi vo ve: “Không phải em xem, là Nguyệt Nguyệt tùy tiện gửi cho em…”
Lục Kiêu Trần đi đến trước mặt cô, thản nhiên liếc nhìn đoạn lịch sử trò chuyện trong nhóm, sắc mặt dần dần trở nên vi diệu.
Anh ho nhẹ hai tiếng, cười nói: “Các em đang nói lung tung cái gì vậy?”
Vân Nghê vội vàng đứng dậy lấy điện thoại lại, lỗ tai đỏ bừng, khóc không ra nước mắt: “Không có…”
Hu hu hu, xấu hổ quá.
Xong rồi, xong rồi, bây giờ Lục Kiêu Trần sẽ nghĩ như thế nào về cô đâu…
Lục Kiêu Trần nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trái tim đột nhiên có hơi khô nóng, yết hầu di chuyển lên xuống, cúi người nhìn vào đôi mắt của cô, lười biếng cong môi: “Đừng căng thẳng, anh không nghĩ nhiều đâu.”
“...”
Tâm tư nhỏ của cô trực tiếp bị anh chọc trúng.
Khoan đã, lời này tại sao lại giống như câu lạy ông tôi ở bụi này vậy?
Lục Kiêu Trần nghiêng đầu, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô, thấp giọng nói vài câu, trên môi còn nở một nụ cười: “Nhưng mà nếu em tò mò thì sau này có thể đến hỏi anh.”
“...”
“Anh không ngại tự mình chỉ dạy cho em một chút đâu.”
Lục Kiêu Trần nói xong, khẽ cười rồi xoay người đi đến phòng bếp, để lại cô gái nhỏ mặt đỏ bừng đứng ngây người tại chỗ.
Tự mình chỉ dạy…
Vân Nghê tưởng tượng điều đó trong đầu, trong lòng thầm rên một tiếng.
Người này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302064/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.