Vân Phong nhìn anh, ánh mắt có chút giật mình.
Anh ấy dường như chưa bao giờ thấy Lục Kiêu Trần nghiêm túc như vậy.
Im lặng hồi lâu, anh ấy mới quay mặt đi, mất tự nhiên nói: “Hai người ở bên nhau thì ở bên nhau đi, mấu chốt là chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tôi? Chủ yếu là bây giờ nghĩ lại trước giờ tôi không phát hiện ra, đúng là đồ ngu mà."
Lục Kiêu Trần cười nhẹ: “Đúng là có một chút.”
Sắc mặt Vân Phong tối sầm: "Cậu nói lại lần nữa?"
"Vấn đề của tôi là tôi không nên giấu cậu."
Lục Kiêu Trần nhỏ giọng giải thích với anh ấy: “Lúc còn học cấp ba tôi không nói cho cậu biết nguyên nhân đầu tiên là vì chuyện chưa được xác nhận, tôi cũng sợ nói ra sẽ khiến sự việc trở nên phức tạp, Vân Nghê sẽ xấu hổ. Ban đầu tôi muốn tìm cơ hội trong khoảng thời gian này sẽ nói cho cậu biết, ai ngờ đến hôm đó lại trùng hợp như vậy.”
Vân Phong hỏi anh: "Hôm đó cậu nói là do cậu không để Vân Nghê nói cho tôi biết chuyện này? Chắc là vì em gái tôi không dám nói ra phải không?"
Lục Kiêu Trần cười nói: "Cậu biết à?"
Anh ấy khịt mũi: "Tính cách em gái tôi như nào tôi còn không hiểu chắc? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là em ấy cản cậu, chẳng lẽ cậu lại thực sự vô trách nhiệm như vậy sao?"
“Cô ấy không cố ý giấu cậu, là vì cô ấy thực sự quan tâm đến người anh trai là cậu, sợ cậu mắng em ấy.”
"Tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302068/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.