Từ siêu thị đi ra, sắc mặt Vân Phong đen như than đá, Lục Kiêu Trần nắm tay cô gái đang thẹn thùng đi ở phía sau.
Vân Phong quay đầu lại nhìn hai người, anh ấy mất tự nhiên hỏi: "Hai người có thể chú ý chừng mực chút được không?"
Lục Kiêu Trần lười biếng cười: "Được, lần sau sẽ chú ý."
Vân Nghê ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng, nhìn dáng vẻ của anh trai mình bỗng nhiên cô cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể liều mạng nén khóe môi đang cong lên của mình.
Vân Phong nhìn biểu cảm thản nhiên đắc ý trên mặt Lục Kiêu Trần, lại nhìn em gái đang bị bắt cóc của mình: "...Tôi khinh bỉ hai người."
Vân Phong quay đầu đi ngay lập tức, Lục Kiêu Trần và Vân Nghê ở phía sau, cô gái có chút lo lắng: "Anh trai em sẽ không tức giận chứ?"
"Sẽ không, chỉ là trong một thời gian ngắn cậu ta không quen được với thân phận mới của hai chúng ta thôi."
Về sau nhìn quen rồi sẽ tốt hơn thôi.
Vân Nghê cười nhẹ, cô nhìn về phía chàng trai đang ra vẻ nghiêm túc nói: "Lần sau anh phải chú ý một chút, chúng ta sẽ duy trì khoảng cách nhất định."
Đuôi lông mày Lục Kiêu Trần nhếch lên: "Em nói xem chúng ta phải duy trì khoảng cách như thế nào?"
Vân Nghê giả vờ đứng đắn tránh thoát khỏi tay anh, cô vừa đi về phía trước chưa được hai bước thì ngay giây sau cổ đã bị giữ lại, Lục Kiêu Trần giơ cánh tay dài lên ôm cô vào trong lòng ngực, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302067/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.