Vân Nghê và Lục Kiêu Trần xuống lầu lấy đồ đã đặt.
Sau khi lên lầu, Lục Kiêu Trần không về thẳng căn hộ mà lôi kéo cô gái nhỏ rẽ vào cầu thang thoát hiểm bên cạnh.
Trong không gian mờ tối của cầu thang, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, hơi thở hai người dây dưa với nhau.
Tim Vân Nghê đập như trống đánh, vô cùng lo lắng sợ người khác phát hiện ra họ.
Cuối cùng, cô gái nức nở cầu xin tha thứ, cô đã mềm thành kẹo bông gòn rồi, Lục Kiêu Trần rốt cuộc cũng dừng lại, anh nghiêng đầu, nhẹ hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng từ đôi môi mỏng của anh phun lên vành tai cô khiến nó đỏ bừng cả lên, anh khẽ cười: “Em còn nghĩ anh là chính nhân quân tử nữa không?”
“…”
Hu hu hu anh đã thành kẻ xấu xa rồi.
Sau đó, vẻ mặt Lục Kiêu Trần vẫn như bình thường dắt cô trở lại căn hộ, hai người đi vào cửa ra vào, Chu Phi Trì đã đi tới, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Vân Nghê, anh ấy hơi sửng sốt, ho nhẹ hai tiếng rồi xách giúp túi đồ trên tay Vân Nghê: “Cậu mua nhiều thế à?”
Giọng điệu Lục Kiêu Trần nhàn nhạt chế nhạo: “Các cậu không tự biết bản thân mình ăn nhiều cỡ nào à?”
“…”
Ba người đi vào phòng khách, trong phòng khách không có ai, Lục Kiêu Trần sờ đầu Vân Nghê, dịu dàng nói: “Đi toilet rửa mặt đi, rồi gọi anh trai em và mấy người khác ra ăn.”
Lời này còn mang thêm ẩn ý trong đó, là kêu cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302073/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.