Nụ hôn này tới quá bất ngờ.
Không đợi Vân Nghê kịp phản ứng, nụ hôn của Lục Kiêu Trần đã bao trùm đôi môi cô, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ hô hấp của cô, khiến nhiệt độ tăng lên, sau đó sóng nhiệt từ trái tim lan ra khắp cả người.
Thậm chí Vân Nghê còn chưa kịp nhắm mắt lại, đôi mắt cô mở lớn, nhìn rất rõ hàng lông mi đen nhánh gần trong gang tấc của anh, nhịp tim lập tức tăng vọt.
Thắt lưng của cô bị Lục Kiêu Trần ôm trong vòng tay, phía sau lưng Vân Nghê áp sát lên bức tường, cả người cô bị khóa chặt trong lòng ngực anh, muốn lui cũng không thể lui, trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể nâng mặt tiếp nhận nụ hôn của anh.
Tựa như chìm sâu vào trong biển.
Mọi thứ vào lúc này như dừng lại.
Bốn phía đặc biệt im lặng, trong thế giới Vân Nghê chỉ còn lại một mình Lục Kiêu Trần.
Từng nụ hôn của Lục Kiêu Trần nhẹ nhàng rơi xuống, lúc gần lúc xa chạm nhẹ vào môi của cô hết lần này đến lần khác, trái tim cô như có dòng điện chạy qua, hoàn toàn bị đảo loạn.
Trong đầu cô dần dần mơ hồ, đôi môi cô hé mở, mùi hương bạc hà mát lạnh nhẹ nhàng thâm nhập vào khắp khoang miệng, hơi thở nóng bỏng truyền vào.
Vân Nghê ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời quên mất cả hô hấp.
Bàn tay nâng cằm cô của Lục Kiêu Trần chuyển thành ôm lấy gáy cô, vừa mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng giống như đang đối xử với trân bảo hiếm có nhất thế gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302076/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.