Khi Vân Nghê nghe thấy giọng nói mờ ám của Lục Kiêu Trần, trái tim của cô đập thình thịch như ai gõ nhẹ một cái.
Đến căn hộ của bạn trai để nghỉ qua đêm...
Trong đầu Vân Nghê không tự chủ được mà hiện lên một số hình ảnh nào đó, cả khuôn mặt cô đỏ bừng ngay lập tức, sợ tới mức lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn về phía anh.
Lục Kiêu Trần nhìn thấy bộ dạng sợ đến ngây người của cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, anh mở miệng, giọng nói mang theo một chút lười biếng: “Căn hộ của anh rất lớn, không phải chỉ có một chiếc giường. Anh chỉ đơn thuần là muốn tìm một căn phòng để em tá túc một đêm, em nghĩ đi đâu vậy?”
Vân Nghê: “…”
Anh nhướng mày: “Không lẽ em còn muốn chiếm tiện nghi của anh?”
“…?”
Rốt cuộc là ai có khả năng chiếm tiện nghi hơn chứ!
Vân Nghê bị anh trêu chọc đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô xấu hổ phủ nhận: “Em không có…”
Lục Kiêu Trần mỉm cười, kéo cô vào lòng rồi gãi chóp mũi của cô, nghiêm túc nói: “Trở về căn hộ cùng anh đi. Cho dù em không muốn đến căn hộ của anh thì đêm nay em cũng không thể ngủ ở chỗ này. Anh sẽ đặt cho em một khách sạn khác.”
Bây giờ bọn họ đã ở bên nhau, làm sao anh có thể để cô nghỉ ngơi ở một nơi vừa kém vừa bẩn thỉu như thế này được.
Vân Nghê suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Nếu không thì… chúng ta vẫn nên trở về căn hộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302078/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.