Gần mười giờ sáng, Lục Kiêu Trần đưa Vân Nghê đến dưới tòa nhà dạy học.
"Khoảng lúc nào sẽ đánh giá xong?"
“Có lẽ khoảng một tiếng nữa…”
"Được, anh ở ngay gần trường, khi nào xong anh sẽ đón em."
Cô nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay nghịch nghịch chiếc túi vải.
Sắc hồng ở tai vẫn chưa tan đi.
Lục Kiêu Trần thấy cô gái nhỏ sau khi chủ động nói "thích anh" xong thì cứ ngượng ngùng như vậy, anh giơ tay ấn nhẹ đỉnh đầu cô, cuối cùng mở miệng cười nói: "Mau lên lầu đi."
Vân Nghê đáp lại rồi quay người chạy vào tòa nhà giảng dạy.
Sau khi đi lên cầu thang và không nhìn thấy Lục Kiêu Trần nữa, Vân Nghê mới nhẹ nhàng hít một hơi, cả người từ từ thả lỏng.
Cô cũng không biết bản thân vừa rồi sao có thể dũng cảm nói ra câu thích anh...
Nhưng cô không hề hối hận, bởi vì những lời này đã giấu kín trong lòng cô rất lâu rồi.
Vân Nghê sờ lên gò má nóng bừng của mình, nghĩ đến dáng vẻ Lục Kiêu Trần cười với mình, trong lòng cảm thấy rạo rực, cả không khí dường như trở nên ngọt ngào.
Đây chính là cảm giác được ở bên người mình yêu sao?
Thật sự rất hạnh phúc...
Đến cửa lớp, Vân Nghê đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô đi vào chỗ ngồi, Biện Mạn Mạn và Giang Nguyệt đều đã đến, thấy cô đến, hai người vội vàng quan tâm hỏi: "Nghê Nghê, hôm nay cậu có khỏe không? Còn đau đầu không?"
Vân Nghê mỉm cười lắc đầu: "Tớ không sao."
Biện Mạn Mạn: "Tối hôm qua cậu về bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316062/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.