Lục Kiêu Trần bay đến thành phố Lạc Thông để tiếp tục đi học, trong khi cuộc sống sau thi cử của Vân Nghê lại vô cùng nhàn rỗi.
Không có việc gì để làm, Vân Nghê nằm lì ở nhà vài ngày, cuối cùng cảm thấy vô cùng trống rỗng, còn không thú vị bằng việc ở lại trường đọc sách.
Buổi tối, cô nói chuyện điện thoại với Giang Nguyệt, cô ấy nghe thấy lời này của cô thì cảm thán: “Không đọc sách sẽ khiến cả người cậu khó chịu có đúng không? Quả nhiên học tra như tớ vĩnh viễn không thể hiểu được tư duy của học bá mà. Tớ cảm thấy nằm lì ở nhà quá thoải mái, tớ chỉ muốn làm cá mặn cả đời thôi.”
Vân Nghê mỉm cười, tựa đầu vào gối: “Làm cá mặn lâu ngày cũng nhàm chán mà…”
“Cậu như vậy không phải là buồn chán, mà là bởi vì không được gặp đàn anh Lục nên cảm thấy cô đơn chứ gì?”
Vân Nghê bị trêu chọc đến đỏ mặt, nhưng nhất thời không tìm được lý do gì để phản bác.
Cô thử tưởng tượng, nếu được ở cùng Lục Kiêu Trần cả ngày, cho dù không làm bất kỳ điều gì thì hình như cô cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
“Mới ở bên nhau chưa được mấy ngày lại phải chia xa, cho dù là ai cũng cảm thấy khó chịu. Đến bản thân tớ còn cảm thấy vô cùng tiếc hận và đau lòng thay cho quý cô Vân Nghê mà.”
Vân Nghê bị cô ấy chọc cười: “Bình thường mà thôi, cũng không nghiêm trọng như vậy.”
Giang Nguyệt xoay người ngã xuống giường, yên lặng một lúc lâu, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302079/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.