Vào chủ nhật, Vân Nghê nhận được tin nhắn từ trưởng đài nói cô đã đã được chọn làm người dẫn chương trình và cô sẽ dẫn cùng với một nữ sinh lớp 10 khác.
Thứ ba của tuần tiếp theo, Vân Nghê và Ấn Tử Trân cùng nhau dẫn buổi phát sóng.
Buổi sáng khi Vân Nghê đến phòng phát thanh, các đàn anh đàn chị cũng đã tới, khi biết tin Vân Nghê được chọn làm người dẫn chương trình, họ đều cổ vũ cô hãy chuẩn bị tốt.
Không lâu sau, Ấn Tử Trân cũng đi từ ngoài cửa vào.
Vân Nghê quay đầu đón nhận ánh mắt của cô ấy, Ấn Tử Trân nhìn cô, lông mi khẽ run, vẫn cứ như vậy mà bước vào.
Vân Nghê bình tĩnh thu ánh mắt lại.
Buổi sáng, hai người cùng nhau kiểm tra lại bản thảo như thường lệ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn phối hợp như trước, người ngoài không nhận ra được sự khác thường giữa hai người.
Sau khi buổi phát sóng thuận lợi kết thúc, Phan Hoằng Nghị đúng lúc đến phòng phát thanh, nói mình tình cờ đi ngang qua nên đến xem.
Ấn Tử Trân thấy đối phương thì không dám lên tiếng, ai ngờ giọng nói ôn hòa của thiếu niên lại vang lên: "Tử Trân, em cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Không có việc gì chứ?"
Ấn Tử Trân sửng sốt lắc đầu: "Không có việc gì ạ."
"Vậy thì tốt, thật tiếc khi ngày đó em không tới dẫn chương trình, nhưng sau này sẽ còn có cơ hội."
“…Vâng.”
Phan Hoằng Nghị nhìn Vân Nghê: “Nếu khoảng thời gian này làm người dẫn chương trình phải tập luyện quá nhiều thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316072/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.