Khi Vân Nghê giải quyết xong việc trở về, từ phía xa cô đã nhìn thấy Ấn Tử Trân cầm bình giữ nhiệt của cô chạy tới nhà vệ sinh, hành động cực kỳ khác thường.
Cô không rõ nguyên do nên đi theo, đến cửa nhà vệ sinh lại nhìn thấy Ấn Tử Trân đứng trước bồn nước hoảng loạn mở nắp bình giữ nhiệt của cô.
"Cậu lấy bình nước của tớ làm gì?"
Khi giọng nói cô vang lên, Ấn Tử Trân quay đầu lại nhìn, đồng tử cô ấy co rụt lại, bình nước trong tay rơi xuống đất nước làm bên trong đổ ra hết.
Đối phương nhìn cô, vẻ mặt kinh hoàng không biết làm sao.
Vân Nghê chạy tới nhặt bình nước lên, sau đó kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, Ấn Tử Trân căng thẳng siết chặt bàn tay, cố gắng mở miệng: "Tớ, vừa nãy tớ không cẩn thận làm bẩn bình nước của cậu, cho nên đến đây rửa…"
Hôm nay là một ngày mùa đông nhưng Vân Nghê lại thấy trán của Ấn Tử Trân đổ đầy mồ hôi, cô cảm giác được đối phương đang chột dạ nên khó hiểu hỏi: "Bị bẩn cũng không có gì cả, sao cậu phải căng thẳng như vậy?"
"Tớ… Tớ không có."
Ấn Tử Trân nhìn Vân Nghê, hốc mắt dần đỏ lên.
Vân Nghê không phải đồ ngốc, rất nhanh cô đã nhận ra có chỗ không thích hợp, bỗng nhiên cô hỏi: "Cậu đang nói thật sao?"
Cô im lặng nhìn Ấn Tử Trân với ánh mắt mang theo sự thăm dò, một lúc lâu sau đối phương hít sâu một hơi, thẳng thừng đối diện với mắt cô dứt khoát thừa nhận: "Được rồi, tôi thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316074/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.