Vân Nghê cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ và khiếp sợ của những học sinh xung quanh, sắc mặt ửng hồng, cô lắc đầu: “Em không sao…”
Lục Kiêu Trần nhìn cô vài lần nữa, sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì thì mới bình tĩnh xoay người đi xuống khỏi khán đài, quay trở lại sân thi đấu một lần nữa.
Tuy Lục Kiêu Trần đi rồi nhưng người trên khán đài vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Một hành động trong nháy mắt đã dấy lên ngàn sóng gió, tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ, trong đầu chỉ hiện lên hai câu hỏi…
“Nữ sinh này là ai?!”
“Lục Kiêu Trần vậy mà sờ đầu của cô ấy?! Bọn họ có quan hệ gì?!”
Vân Nghê không nghĩ đến Lục Kiêu Trần lại vô tư chăm sóc cô trước mặt nhiều người như vậy, cô cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía đang đổ dồn về phía mình, nhịp tim đột nhiên trở nên hỗn loạn, cô cảm thấy khuôn mặt của mình nóng đến mức muốn nổ tung.
Biện Mạn Mạn và Giang Nguyệt ở bên cạnh cười ranh mãnh, Giang Nguyệt sờ đầu cô, còn cố ý bắt chước giọng điệu của Lục Kiêu Trần: “Em không sao chứ? Có đau không?”
“...”
Cô muốn chôn mình xuống đất.
Cuối cùng, cô xấu hổ không dám ở lại lâu nữa, kéo Biện Mạn Mạn và Giang Nguyệt rời đi, hai người biết da mặt cô mỏng nên nhanh chóng rời đi với cô.
Trên sân thi đấu, Lục Kiêu Trần quay đầu lại nhìn thấy cô gái nhỏ lẻn ra khỏi sân bóng thì ngẩn người.
Bạn bè bên cạnh cũng thấy được, đụng vào cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316076/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.