Hoàng hôn chậm rãi buông xuống phía sau núi, giống như một tấm kim sa mờ ảo ráng đỏ tầng tầng lớp lớp trải khắp bầu trời.
Sau khi xe máy dừng ở con đường đối diện tiệm gà rán, Vân Nghê xuống xe.
Cô cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho chàng trai trước mặt, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy: “Của anh này…”
Lục Kiêu Trần nhận lấy, nhìn cô, mỉm cười: “Vân Nghê, sao em lại dễ đỏ mặt như vậy?”
Cô gái có chút ngẩng người, vội vàng đưa tay che lấy mặt mình, thẹn thùng lẩm bẩm: “Anh Kiêu Trần, em đi trước đây, tạm biệt!”
Cô xoay người chạy đến con đường đối diện.
Hai bím tóc đuôi ngựa đáng yêu đung đưa như một chú thỏ con.
Lục Kiêu Trần nhìn cô, nhướng mày nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Sau khi đi vào tiệm gà rán, Đỗ Cầm vừa lúc thu tiền xong, cô lễ phép chào một tiếng, vừa định đi lên lầu thì bị Đỗ Cầm gọi ngược lại: “Hôm nay tìm Lục Kiêu Trần học bổ túc như thế nào rồi con?”
Vân Nghê chột dạ gật đầu: “Khá tốt ạ, anh ấy giảng bài cho con suốt một buổi chiều, còn đưa cho con không ít bài thi.”
“Được rồi, có điều việc học cuối cấp ba của thằng bé cũng rất bận, con không thể cứ đến làm phiền người ta học tập như vậy được.”
“Vâng.”
Trong tiệm có khách đến, Đỗ Cầm đi làm đồ ăn, Vân Nghê nhanh chóng chạy lên lầu.
Trở về phòng, cô đóng cửa lại, để cặp sách ở một bên rồi nhảy lên trên giường, vùi mặt vào trong chăn.
Cô chán nản ngước mắt lên, chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316078/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.