Vân Nghê nghe được lời nói của Lục Kiêu Trần thì trái tim không khỏi rung động, trong lồng ngực nhịp tim đập thình thịch như nai con chạy loạn.
Trước khi gặp được Lục Kiêu Trần, cô cảm thấy mình chỉ là một cô gái bình thường sinh ra trong một vùng quê nhỏ, rất chi là bình thường, thuộc loại cho dù đặt trong một đám người thì cũng không ai có thể tìm thấy.
Cô cho rằng việc anh đối xử tốt với cô chỉ là vì xem cô như em gái, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ tới, một người nổi bật chói lóa và được rất nhiều cô gái thích như anh lại thích cô.
Nhưng bây giờ anh đã nói rất rõ với cô rằng anh sẵn sàng chờ cô lớn lên, để cô làm bạn gái của anh…
Thật ra trong đáy lòng cô cũng mơ hồ biết được, Lục Kiêu Trần là sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với cô.
Nhưng bây giờ cô vẫn không biết sự đặc biệt này rốt cuộc có phải là thích hay không…
Tuy nhiên ở giai đoạn này, cô chỉ muốn tập trung hết sức vào học tập, không muốn yêu đương, ban đầu cô vẫn luôn cảm thấy rối rắm, không biết nên xử lý mối quan hệ giữa cô và Lục Kiêu Trần như thế nào, nhưng anh đã thay cô suy xét hết mọi thứ, cho cô đủ một khoảng thời gian để suy nghĩ và lựa chọn.
Trong đầu Vân Nghê xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, sau một lúc lâu, cô thuận theo tâm ý của mình, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng…”
Trước kia khi người khác tỏ tình với cô, cô cảm thấy khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316081/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.