Chu Phi Trì nhìn thấy Vân Nghê, dừng chân lại, sửng sốt: “Vân Nghê, em em em…”
Tại sao cô lại ở trong chung cư của Lục Kiêu Trần?!
Hơn nữa tại sao cô lại đi ra từ phòng ngủ của Lục Kiêu Trần? Lại còn mặc quần áo của anh?!
Vân Nghê cũng không ngờ Chu Phi Trì và Giả Phi lại đột nhiên xuất hiện ở chung cư của Lục Kiêu Trần, khi cô đối diện với ánh mắt của hai chàng trai, cô cảm thấy giống như bị hiểu lầm, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, mấp máy môi: “Em…”
Lục Kiêu Trần liếc nhìn hai người họ, sắc mặt tối sầm, sau đó đi đến trước mặt Vân Nghê, ngăn cản tầm mắt của hai người đó nhìn cô.
“Quần áo làm sao vậy?”
Vân Nghê cúi đầu: “Quần dài quá…”
Anh túm lấy gáy cô, bảo cô xoay người lại: “Vào trong trước đi, anh sẽ tìm cho em một cái khác.”
Vân Nghê cũng cảm thấy đứng ở đây vô cùng xấu hổ, đành phải lẻn vào phòng trước.
Sau khi cô rời đi, Chu Phi Trì và Giả Phi chạy đến bên cạnh Lục Kiêu Trần, bọn họ kích động còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lạnh lùng trừng mắt nhìn họ: “Lại muốn nói nhảm cái gì nữa?”
“…”
Chu Phi Trì vừa nghe được giọng nói của con gái từ trong phòng ngủ của Lục Kiêu Trần truyền đến, vốn dĩ định trêu chọc anh có phải đang kim ốc tàng kiều* hay không, vậy mà lại không nghĩ đến người đó là Vân Nghê, lúc này mới giật mình: “Sao Vân Nghê lại ở đây?”
(*) Kim ốc tàng kiều: là thuật ngữ dùng để chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316079/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.