Vân Nghê bị Lục Kiêu Trần ép sát vào tường, cơ thể cao lớn của anh chặn đường đi xuống cầu thang của cô, giọng nói lạnh lùng truyền tới khiến tai của Vân Nghê lập tức đỏ như tôm luộc.
Cô dường như chưa từng được chứng kiến Lục Kiêu Trần như thế này bao giờ, nhịp tim của Vân Nghê đập loạn xạ, đầu óc choáng váng: "Cái gì mà trốn tránh anh? Em không có..."
Lục Kiêu Trần nhìn đôi mắt hạnh ngấn nước của cô, yết hầu khẽ lăn, giọng khàn khàn nói: "Vừa rồi lúc chơi cầu lông anh ở ngay sân bên cạnh, không phải em đã phớt lờ anh suốt lúc đó sao? Sau đó khi thấy anh đi tìm em, em cũng làm như không thấy."
Vân Nghê:???
Cô làm như vậy lúc nào??
Vân Nghê sửng sốt, sau đó nhận ra hình như mình đã bị hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: “Lúc em đi vệ sinh thật sự không nhìn thấy anh, còn lúc chơi cầu lông là do cổ em bị đau, không thể quay về hướng anh..."
Hơn nữa, cô đang yên đang lành sao phải trốn tránh anh làm gì?
"..."
Lục Kiêu Trần nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái nhỏ thì biết bản thân đã hiểu lầm cô rồi.
Sau khi thích cô gái nhỏ này, mọi cử động nhỏ của cô, thậm chí là cả ánh mắt của cô đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, mà quan tâm quá tất loạn.
Im lặng một lúc, Lục Kiêu Trần lùi lại, ho nhẹ một tiếng, sau đó dồn sự chú ý lên lời nói của cô: "Cổ của em làm sao vậy?"
Vừa nhắc tới việc này, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316091/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.