Lục Kiêu Trần nghe thế, khuôn mắt tối sầm lại, tức giận đến mức bật cười.
Trời ạ, ba mươi tuổi xuất gia??
Thế thôi anh thi tốt nghiệp đại học xong trực tiếp ẩn cư núi rừng luôn cũng được.
Lục Kiêu Trần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, gõ đầu cô một cái: “Em cảm thấy thế nào?”
Vân Nghê lúng túng cúi đầu ăn súp: “Em thấy không phải không có lý nha…”
Dù sao cô vẫn luôn nghe nói có rất nhiều nữ sinh trung học muốn theo đuổi Lục Kiêu Trần, nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng với mấy nữ sinh đó, không mặn mà gì, tuy có thể có trường hợp Lục Kiêu Trần không cảm thấy hứng thú, nhưng nói không chừng anh giống như Vân Phong nói thì sao.
Lục Kiêu Trần cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cảm xúc trong mắt quay cuồng, giọng nói khàn khàn: “Anh có người mình thích.”
“Giờ em cảm thấy lời nói này còn hợp lý hay không?”
Vân Nghê đột nhiên ngây người.
Hả? Anh Kiêu Trần đã có người anh ấy thích rồi?
Vẻ mặt cô không dám tin nói: “Nhưng sao em chưa bao giờ nghe thấy ai nói…”
Lục Kiêu Trần bình tĩnh liếc nhìn cô: “Anh không nói cho người khác biết.”
Cho nên ý của anh là chỉ có cô hoặc không có nhiều người biết chuyện này?
Vân Nghê chìm đắm trong tin tức chấn động này, trong đầu mơ mơ hồ hồ, nghĩ tới rất nhiều chuyện, cuối cùng nhịn không được tìm tòi nghiên cứu bí mật này: “Anh Kiêu Trần… Người anh thích là ai vậy? Em đã từng gặp chưa?”
Lục Kiêu Trần liếm răng hàm của mình, nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316093/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.