Tô Thiến Nhiên thấy ánh mắt Lục Kiêu Trần vô cùng xa cách lạnh nhạt, cảm giác như mình bị đánh một cái tát thật mạnh, đã biết được thì ra đều do cô ta hiểu lầm.
Lục Kiêu Trần không phải chờ cô ta tới phụ đạo…
Giờ phút này cô ta có vẻ dư thừa ở đây.
Tô Thiến Nhiên nắm chặt bài thi với bút trong tay, nhanh chóng đứng dậy, giọng nói khẽ run: “Không có việc gì nữa, cậu hãy nghiêm túc sửa bài thi ngữ văn lại, tớ sẽ không nói với thầy, nhưng lúc chiều tối cậu nhất định phải nộp cho tớ…”
Lục Kiêu Trần cà lơ phất phơ xoay bút, dường như không để ý tới lời nói của cô ta.
Sau khi Tô Thiến Nhiên rời đi, Vân Nghê không biết chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ nhìn về phía Lục Kiêu Trần, nhỏ giọng hỏi: “Anh Kiêu Trần, anh với bạn học xảy ra mâu thuẫn sao? Em cảm thấy sắc mặt của chị đấy không tốt lắm…”
Lục Kiêu Trần cười nhẹ, bàn tay để sau ghế, nghiêng người nhìn về phía cô: “Đàn em, từ khi nào mà em lại hóng chuyện như vậy?”
Gương mặt Vân Nghê đỏ lên, lẩm bẩm: “Em chỉ tùy tiện hỏi thôi…”
Lục Kiêu Trần lấy thuốc từ trong cặp ra, đặt vào trong lòng ngực cô, giọng nói kéo dài mang theo chút lười biếng: “Làm chuyện chính trước đi, giúp anh thay thuốc, anh không có gương nên không tiện lắm.”
Thì ra anh kêu cô vào ngồi là để cô giúp anh thay thuốc.
Vân Nghê nhìn vết thương trên trán của anh: “Em giúp anh tháo băng gạc ra trước nhé?”
“Ừ.”
Vân Nghê nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316107/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.